 |
Ảnh minh họa |
Thường xuyên chứng kiến bé Ngân bị cha mẹ đánh, ngày 12/9, những người hàng xóm tốt bụng đã bất chấp sự ngăn cản, chống đối của người cha dượng mất nhân tính để đưa bé vào bệnh viện cấp cứu. Từ đó tới nay, bé sống bình an trong sự yêu thương, đùm bọc của bà con cùng khu trọ và những người đến thăm nuôi tại bệnh viện. Điều đáng buồn là tại cơ quan công an, mẹ của bé không những không ân hận về hành động của mình mà lại cho rằng, việc đánh đập bé Ngân là cách dạy con của mình...
Thực tế cho thấy, trẻ em bị bạo hành bởi chính người thân của mình không còn là chuyện hiếm. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, ở Việt Nam, gần 3/4 trẻ em trong độ tuổi từ 2-14 bị cha mẹ, người chăm sóc và những người khác trong gia đình trừng phạt bằng bạo lực (theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 1.000 vụ bạo lực trẻ em và hàng chục trẻ thiệt mạng vì bạo lực. Riêng ở KonTum, từ năm 2008 đến 6 tháng đầu 2013, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 1.630 vụ bạo lực gia đình, trong đó có gần 250 vụ nạn nhân là trẻ em bị hành hạ, ngược đãi). Đặc biệt, trong thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ bạo hành hết sức nghiêm trọng, như trường hợp một bé gái 9 tháng tuổi ở Đồng Tháp bị cha dượng đánh đập (giám định pháp y kết luận tỉ lệ thương tật 25%, loại thương tật vĩnh viễn), trong khi chính mẹ ruột của em dùng điện thoại quay phim lại; một bé gái 9 tuổi ở Sài Gòn thường bị cha ruột đánh đập bằng cách trói hai tay treo lên rồi dùng ống nước quất tới tấp lên cơ thể gầy gò của em; bé trai 8 tuổi ở Bắc Ninh bị bố đẻ đánh chấn thương sọ não, hôn mê sâu và bé đã mất sau ít ngày chống chọi với những cơn đau đớn hành hạ. Và mới đây nhất, cũng ở Đồng Tháp, vì mâu thuẫn trong gia đình, bé trai 17 tháng tuổi đã bị cha ruột thẳng tay ném xuống ao. Rất may, bé được mọi người phát hiện và cứu kịp thời…Với những vụ bạo hành như thế này, hậu quả để lại là rất nghiêm trọng. Có những trẻ may mắn giữ được mạng sống nhưng nỗi ám ảnh, sự tổn thương về mặt tinh thần sẽ đeo bám các em suốt cuộc đời.
Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ em bị bạo hành, có nguyên nhân cơ bản từ sự thiếu hiểu biết và lạm dụng quyền làm cha làm mẹ của người lớn. Từ quan niệm dạy con là việc riêng của gia đình, “yêu cho roi cho vọt”, “phải đánh mới nên người” nên nhiều bậc cha mẹ đã đánh đập con mình như một biện pháp trừng phạt giúp trẻ không mắc lỗi lần sau.
Vẫn biết, mỗi gia đình có hoàn cảnh, có cách chăm sóc, giáo dục con khác nhau. Nghiêm khắc trong dạy dỗ trẻ là điều cần thiết, nhưng dạy trẻ bằng đòn roi, tra tấn, hành hạ trẻ tàn bạo như một số vụ điển hình nêu trên là điều không thể chấp nhận được trong một xã hội sống và làm việc theo pháp luật.
Với sự quan tâm của toàn xã hội và nhiều gia đình, phần lớn trẻ em đã và đang được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tuy nhiên còn rất nhiều trẻ em chưa được sống bình yên, vẫn từng giờ, từng phút đối mặt với hiểm nguy trong chính ngôi nhà của mình. Để bảo vệ các em, cần huy động sức mạnh trong dư luận xã hội để phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em; xử lý kịp thời, nghiêm khắc hơn nữa các trường hợp cha mẹ, người thân trực tiếp đánh đập, hành hạ trẻ em./.
Hoàng Thúy