Trong rất nhiều tài liệu cả trong và ngoài nước như: Toàn tập Thiên nam tứ chí lộ đồ thư của Đỗ Bá (1686); "Phủ biên tạp lục" của Lê Quí Đôn (1776); "Lịch triều hiến chương loại chí" của Phan Huy Chú (1821); "Đại Nam thực lục chính biên", "Đại Nam nhất thống chí" (1844-1848) của Triều Nguyễn…"Hải ngoại ký sự" (1696), "An Nam đại quốc" (1838) được người nước ngoài ghi chép khi họ đến làm ăn, sinh sống tại Việt Nam đều khẳng định Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho đến đầu thế kỷ XVII, hai quần đảo này đều vô chủ.Đến giữa thế kỷ XIX, Chúa Nguyễn tổ chức "Đội Hoàng Sa" (Cát Vàng), lấy người từ xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi ra đảo Hoàng Sa thu lượm hàng hoá của các tàu đắm, đánh bắt hải sản quí hiếm mang về dâng nạp triều đình; đồng thời đo vẽ, trồng cây và dựng mốc trên quần đảo. Lúc bấy giờ, địa danh quần đảo Hoàng Sa liền một dải, bao gồm cả Trường Sa và Vạn Lý Trường Sa. Đến thế kỷ XIX, Chúa Nguyễn tổ chức thêm "Đội Bắc Hải" lấy người thôn Tứ Chính, xã Cảnh Dương, phủ Bình Thuận, cấp giấy phép ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ như đội Hoàng Sa.Suốt thời Pháp thuộc,nhà cầm quyền Pháp đã có nhiều hoạt động và duy trì liên tục việc củng cố chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo này với tư cách là người kế thừa danh nghiã chủ quyền của triều đình phong kiến Việt Nam.
 |
 |
|
Tác giả bên mốc chủ quyền Đảo Trường Sa Đông.
|
Sau khi có Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam, theo tinh thần Hiệp định, lực lượng hai bên quản lý vùng lãnh thổ lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời. Theo đó, hai quần đảo trên nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc quyền kiểm soát của lực lượng quân đội Pháp và bộ máy chính quyền do họ lập ra.Kể từ đó, chính quyền Sài Gòn liên tục quản lý, thực hiện chủ quyền trên hai quần đảo, cho đến khi Trung Quốc ngang nhiên chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa vào các năm 1956, 1974.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tháng 4 năm 1975, quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã dũng cảm, mưu trí, bất ngờ tấn công giải phóng quần đảo Trường Sa và liên tục đóng giữ, thực hiện chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên quần đảo Trường Sa.
Từ năm 1976, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về biển nói chung và về hai quần đảo Haòng Sa và Trường sa như: Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam (năm 1977); Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hoà xã hộic chủ nghĩa Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam (năm1982); Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết Quốc hội khoá IX, Kỳ họp thứ 5 năm 1994 về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; Luật Biên giới quốc gia năm 2003…
Sách trắng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời cuả lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam có đầy đủ chủ quyền đối với quần đảo này, phù hợp với các quy định của luật pháp và thực tiễn quốc tế.
Tám giờ sáng một ngày trung tuần tháng tư năm 2012, tàu HQ 996 hú một hồi còi dài nhổ neo rời quân cảng phía Nam, chở Đoàn công tác 07 đi thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa.
Đa số những thành viên của đoàn công tác mới được đi Trường Sa lần đầu. Những cảm xúc mới lạ, bâng khuâng, náo nức, bồn chồn, trông ngóng là những tâm trạng bao trùm của cả đoàn. Có đi ra đảo, tận mắt chứng kiến những đổi thay, phát triển của đảo;có đứng giữa trùng khơi mênh mông biển biếc, trời xanh và gió lộng mới cảm nhận một cách sâu sắc sự thiêng liêng ,vĩ đại của Tổ quốc chúng ta.
Trong hải trình hơn mười ngày trên biển của đoàn công tác đi thăm và làm việc một số đảo và đảo đá ngầm phía Nam quần đảo Trường Sa với điểm đến là 4 đảo nổi: Trường Sa lớn, Trường Sa Đông, An Bang, Phan Vinh; 5 điểm đảo đá là Đá Lát, Đá Tây, Tốc Tan, Núi Le, Thuyền Chài và nhà giàn DK/14 bãi Tư Chính trong thềm lục địa phía Nam. Trong hành trình ấy, có hai lần tàu dừng lại buông neo, làm Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa và khu vực nhà giàn. Ngày X+2, tàu dừng cách đảo Trường Sa lớn chừng 3 hải lý để tổ chức Lễ tưởng niệm các chiến hy sinh trên quần đảo Trường Sa.
Sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988 còn mãi in đậm trong tâm trí của mọi người dân Việt khi “nước ngoài” xâm lược các đảo Gạc Ma,Huy Gơ,Gia Ven... Trong sự kiện này, 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã dũng cảm chiến đấu, kiên quyết giữ đảo. Từ cuộc chiến đấu anh dũng đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng ngời chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam của cán bộ, chiến sĩ trên tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 thuộc Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, Trung đoàn Công binh X Hải quân. Đó là Anh hùng liệt sĩ Trung tá Trần Đức Thông - Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Anh hùng liệt sĩ Đại úy Vũ Phi Trừ - Thuyền trưởng tàu HQ 604; Anh hùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, mưu trí, chỉ huy con tàu HQ 505 lên bãi ngầm Cô Lin, để con tàu trở thành chiến hạm nổi, khẳng định chủ quyền của đảo... Các anh đã hy sinh vì Tổ quốc, máu thịt của các anh đã hòa quyện và thấm sâu vào mảnh đất tiền tiêu của nước Việt yêu thương.
Đó là những giờ phút thiêng liêng xúc động, cả đoàn công tác lặng đi, chỉ còn nghe như trong lao xao từng cơn sóng vỗ dưới mạn tàu, trong từng rạn san hô ở mỗi nơi quanh đảo là thì thầm giọng nói, là những lời căn dặn của các anh, là máu lẫn mồ hôi hòa vào biển mặn để cho đảo của ta, trời biển của ta mãi mãi trường tồn.
 |
Thả hoa tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa.
|
Trong diễn văn tưởng niệm, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân đã khẳng định: Các thế hệ tiếp nối của lực lượng Hải quân Việt Nam luôn quyết tâm bảo vệ quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Để có được giang sơn gấm vóc như ngày nay, biết bao thế hệ người Việt Nam đã đổ bao công sức mồ hôi, hy sinh bao xương máu từ thưở cha ông đi mở cõi về phía biển. Những người lính đảo hôm nay đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển trời. Đối với họ, cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước. Với trách nhiệm cao cả và tình cảm thiêng liêng với Trường Sa, với Tổ quốc, khắp nơi trên đất nước ta đang diễn ra các hoạt động thiết thực hướng về biển đảo quê hương, trong đó các các hoạt động tuyên truyền, góp đá xây Trường Sa. Mỗi người chúng ta hãy gắng sức chung tay để xây dựng nước Việt Nam thành một quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển.
Trường Sơn